Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Phan_23

Triển Phong  Hoa vẫn nhìn chăm chú vào nàng, thậm chí có  thể cảm thấy hơi thở của Ôn Ngọc biến hóa,  mới vừa rồi còn giống như ngọc lạnh hững hờ,  bây giờ lại tràn đầy thư thái đã lâu.

  Tại sao? Bởi vì Hoàng hậu nương nương?  Triển Phong Hoa có chút phiền não, không biết  vì sao.

.

.

.

.

.

  "Hay là Vân công tử có cách nghĩ khác?" Trong  tiếng hít thở nặng nề, giọng nói chân thật của  Đại Nhi lại một lần nữa vang lên, ánh mắt giảo  hoạt mang theo chút hứng thú tệ hại nhìn về  phía Vân Ẩn.

  Vân Ẩn ngẩng đầu, thật lâu chưa hết sững sờ,  trong đôi mắt đều là cuồng nhiệt.

  Cái gọi là tri kỷ, chính là như vậy.

  "Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả  lưu;  Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền  ưu.

  Trường phong vạn lý tống thu nhạn, đối thử  khả dĩ hàm cao lâu.

  Câu hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng  thanh thiên lãm minh nguyệt.

  Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi tiêu  sầu sầu canh sầu.

  Nhân sinh tại thế bất xưng ý, minh triêu tán  phát lộng biển châu"  Tạm dịch:  Bỏ ta mà đi  Ngày của ngày qua giữ lại gì ? Chỉ lòng ta rối  Ngày nay ngày của bao phiền toái.

  Vạn dặm gió thu cánh nhạn khơi  Lầu cao trước cảnh gợi say thôi  Kiến An thi tứ Bồng lai vận  Tiểu Tạ phong lưu nét tuyệt vời.

  Hùng tráng ý văn đầy hứng khởi  Muốn lên trời thẳm ngắm trăng soi  Rút đao chém nước trôi càng mạnh  Nâng chén tiêu sầu chẳng được vơi.

  Trần thế con người chưa thỏa ý  Sớm mai tóc xõa lướt thuyền chơi.

  "Vân công tử nghĩ thế nào?" Đại Nhi nhíu mày,  rất có ý vị đùa giỡn.

  Uy hiếp a, đây là trần trụi uy hiếp!  Ừm, không cho ta câu trả lời hài lòng, chắc  chắn Tiểu Nương sẽ để cho ngươi học theo vị  Minh triều làm con thuyền nhỏ quy ẩn rừng núi  đi!  Mọi người đang kinh ngạc quái lạ tài văn  chương thi phú của Đại Nhi, đồng thời cũng  xấu hổ tính tình vị Hoàng hậu nương nương  này có thù tất báo.

Thật sự là cực phẩm rồi.

  Nương nương, dù sao nhiều người nhìn như  vậy, ngài không thể tạm ngưng tính sổ sao?  Hiển nhiên Bách Phi Thần không hiểu nhiều  tính tình của Đại Nhi, đối với lần này chỉ bất  đắc dĩ lắc đầu cũng không có nói gì thêm.

  Không phải hắn không muốn nói, thật sự là  không thể nói.

Hắn nhìn Vân Ẩn cũng không  thoải mái, cho chút dạy dỗ cũng là việc nên  làm.

Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân trọng  yếu, không có việc gì không nên trêu chọc Đại  Nhi, có chuyện cũng không cần trêu chọc.

  Sinh mạng là quan trọng nhất, cách xa Đại  Nhi!  "Nương nương trí tuệ, thảo dân mặc cảm.

"  Khóe mắt Vân Ẩn không nhịn được giật giật,  trong giọng nói cũng có chút bất đắc dĩ.

"Ngày  trước thảo dân có làm một bộ kỵ binh băng hà  đồ, hôm nay dâng lên, kính xin nương nương  không cần từ chối.

"  Mọi người vừa nghe đều hít sâu một hơi.

Bộ kỵ  binh băng hà đồ Minh quốc đi công cán, mua  vạn kim hắn cũng không bán, cứ đưa cho người  như vậy? Nghe nói Tứ hoàng tử Việt Nam tự  mình tới cửa muốn xem bộ kỵ binh băng hà đồ  này cũng bị Vân Ẩn ngăn ngoài cửa.

.

Hắn đã  từng thề, đồ này chỉ tặng cho người tri kỷ,  ngày tự thân vẽ ra bức tranh này, bọn tài tử  nhìn thấy một mặt sau nhưng không có người  nào nhìn thấy mặt trước.

Hôm nay lại muốn  tặng cho Hoàng hậu nương nương? Nói như  vậy, bây giờ xem Hoàng hậu nương nương là  tri kỷ?  Bộ dạng Vân Ẩn cúi đầu ngược lại là minh  chứng tốt nhất.

Nhưng hắn cũng không quan  tâm những thứ này, hắn cả đời kiêu ngạo  nhưng cũng không phải loại người cổ hủ, đối  với người tri kỷ cúi đầu thì thế nào.

  "Bổn cung muốn nó có ích lợi gì?" Đại Nhi nhíu  mày, một bức tranh mà thôi, nàng cũng không  phải là kẻ yêu thích đồ cổ, không thích thi thư,  không yêu cầm kỳ, thật sự không nhìn ở trong  mắt.

Thật ra nếu như Đại Nhi biết được trị giá  của nó rất nhiều tiền thì nhất định sẽ rất thích  ý thu lấy.

Chương 42: Động lần nữa  Vân Ẩn nhất thời ngây ngẩn cả người, còn có  người ghét bỏ Bộ kỵ binh băng hà đồ của hắn  sao? Ngài không yêu thích đồ cổ hay thật sự  ghét bỏ a.

Nhìn nét mặt Hoàng hậu nương  nương sợ rằng thật sự ghét bỏ.

.

.

.

.

.

  "Khụ khụ, Hoàng hậu nương nương, ngài hãy  thu đi, nói thế nào cũng là tâm ý của Vân  công tử.

" Ngự Không thấy bộ dáng lạnh lẽo  của Văn Nhân ở bên cạnh như muốn bộc phát,  bất đắc dĩ mở miệng.

Bộ kỵ binh băng hà đồ  này Văn Nhân cầu cũng không được a, ngài có  thể đừng chà đạp người ta như vậy được  không?  "Nếu ngươi muốn, Bổn cung sẽ nhận lấy, hôn  lễ của Lãm Nguyệt, Bổn cung còn chưa có đưa  tặng quà gì, sẽ đưa cho các ngươi làm quà tân  hôn thôi.

" Phất tay một cái, ý bảo bọn người  dưới đi thu hồi lại.

  Không biết là cố ý hay vô tình, những lời này  của Đại Nhi thành công đưa tới phẫn hận của  mọi người đối với Ngự Không.

  Ngự lão gia ai oán liếc mắt nhìn Đại Nhi, lại  nhìn con trai bảo bối nhà mình, đồng thời  nhân tiện liếc nhìn Văn Nhân ở bên cạnh đang  trợn mắt nhìn muốn tóe lửa, trong lòng suy  nghĩ về sau tuyệt đối phải cách xa Hoàng hậu  nương nương, nếu không nhất định sẽ xui xẻo.

  Bộ dáng Vân Ẩn như chấp nhận.

Hoàng hậu  nương nương đang nhắc nhở hắn, hắn không  phải đang chiến trường mà đang ở quan  trường.

Nhìn dáng vẻ Hoàng thượng như hồ đồ  theo nàng thật sự là người hiểu Hoàng hậu  nương nương nhất.

Quả nhiên là phu thê tình  thâm.

  Hiện tại Ngự Không khóc không ra nước mắt  a.

Nương nương, ngài đừng ác như vậy được  không? Bộ kỵ binh băng hà đồ này ta không  yêu thích lắm, nhưng đưa đến trong tay ta thì  không còn ai dám muốn a, còn phải bị người  khác ghi hận, đây là ngài trần trụi trả thù a.

  Chuyện này, Văn Nhân, ngươi đừng dùng ánh  mắt cá chết nhìn chằm chằm ta.

.

.

ta bị  oan.

.

.

.

.

.

  "Tạ nương nương.

" Trời mới biết, ba chữ này  Ngự Không làm thế nào để nói ra.

  "Tốt lắm, đều là người trong nhà không cần  khách khí như thế.

Minh Lạc, gần đây thân thể  của ngoại công ngươi có khỏe không.

" Bách  Phi Thần mở miệng đúng lúc, chính xác kết  thúc cuộc nháo kịch này.

  "Hồi Hoàng thượng, tháng này thư nhà nói  thân thể ngoại công của thảo dân rất cường  tráng, phiền Hoàng thượng nhớ đến.

" Minh Lạc  rất tuấn mỹ, không giống như một người võ  học thế gia, có thể do phần lớn sống ở kinh  thành.

  Cũng vì khống chế triều thần nắm binh quyền  trong tay, nói trắng ra là Minh Lạc là con tin ở  kinh thành để đề phòng Minh quốc công có  hành động bất chính.

Mặc dù cũ nhưng có tác  dụng.

Minh Lạc là tôn tử duy nhất của Minh  quốc công, dòng dõi duy nhất của Minh gia.

  Mặc kệ Minh quốc công trung thành như thế  nào, thân là Đế Vương chung quy không thể tin  tưởng vô điều kiện bất luận kẻ nào, phải luôn  muốn giữ lại.

Mà Minh Lạc cũng rất an phận,  ít nhất nhìn ngoài mặt là như thế.

  "Vậy thì tốt, trẫm.

.

.

.

.

.

"  "Hoàng thượng thứ tội, thần có chuyện khải  tấu.

" Vốn Văn Nhân mặt đen thui, vừa phất tay  thối lui nhưng thị vệ tiến lên phía trước bẩm  báo, sắc mặt nặng nề đứng dậy đi tới giữa  thảm đỏ hành lễ.

  "Nói.

" Mặc dù Bách Phi Thần đang cười trộm  trong lòng nhưng trên mặt bày ra bộ dáng tức  giận.

Thấy Văn Nhân vẫn có chút không thoải  mái, trong khóe mắt, đáy lòng càng thêm hả  hê, hiện tại có thể bị tức giận thành bộ dáng  này, thật lòng không dễ dàng a.

  "Đây là danh sách do Phó Đô Thống Ngự lâm  quân Từ Thanh tra xét phát hiện được từ trong  thư phòng bí mật của đám tội thần Lưu Ất,  thỉnh Hoàng thượng xem qua.

" Quỳ một chân  trên đất dâng lên một chồng lớn giấy màu  xám, lúc này mới lui trở về.

  Cho dù Bách Phi Thần biết rõ kế hoạch hôm  nay thuộc như lòng bàn tay, nhưng khi nhìn  thấy trong danh sách từng tên được liệt kê  ngay ngắn vẫn không nén được lửa giận bốc  cao.

  "Hộ bộ Trương Diệu, Công bộ Lâm Thư, Lại bộ  Chu Thông ở chỗ nào? !" Theo giọng nói Bách  Phi Thần phát ra, ba người bị kêu lên cả người  đổ mồ hôi lạnh, run rẩy từ chỗ ngồi lăn đến  trên thảm đỏ quỳ xuống.

  "Tội thần có mặt.

"  "Hả.

.

.

! Trẫm còn chưa nói gì đã nhận tội?"  Bách Phi Thần giận quá hóa cười, trong lúc  nhất thời không khí trong điện so với chuyện  của Liễu gia trang mới vừa còn đè nén hơn,  quả nhiên lại tới.

  "Thần sợ hãi!" Ba người kia quả thật rất sợ  hãi.

Bởi vì chuyện của hai người Vương, Lưu  lúc nảy làm cho trong lòng bọn họ vẫn sợ hãi,  hôm nay hoạch tội mấy người còn lục soát đồ  trong nhà, hơn nữa có liên quan đến bọn họ  tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành.

Dù  sao bọn họ cùng nhau làm không ít chuyện  xấu.

Ai biết những người đó có lưu lại bằng  chứng gì hay không.

Hôm nay xem ra là có  thật.

  Mạng nhỏ cũng khó bảo vệ, không sợ hãi làm  sao được hả?  "Sợ hãi? ! Sợ hãi cái gì? Sợ hãi vì làm việc  thiên tư, hay cắt xén quan ngân, ăn hối lộ trái  Pháp luật?" Bách Phi Thần vung tay lên một  chồng tội trạng thật to trong tay, không lưu  tình nện ở trên người của ba người, khuôn mặt  ba người kia nhìn rất thê thảm.

  "Cúi thấp làm gì? Đều là tội trạng do mình làm  cũng không dám nhìn sao! hả!"  "Vâng .

.

.

.

.

" Ba người run rẩy ngẩng đầu,  nhìn những trang giấy rơi lả tả trước mắt, một  bút một vạch, ghi lại tất cả tội trạng tất cả tội  trạng trong những năm bọn họ và mấy người  cùng nhau làm, thời gian, địa điểm, sự kiện,  người tham dự viết rất rõ ràng, hôm nay cho  dù muốn chống chế cũng không thể được rồi.

  Trong lòng không khỏi thầm mắng mấy người  ở trong thiên lao, rõ ràng nói với bọn hắn  không có lưu lại bất kỳ chứng cớ nào, nhưng  lại cố tình ghi chép rõ ràng như thế, đây không  phải là đi tìm chết cũng muốn kéo người chịu  tội thay sao?  Tổ tông các ngươi, một đám lòng lang dạ sói!  "Từ Thanh!"  "Có thần.

"  "Ba người này, và những người có tên trong  danh sách, kéo tất cả ra ngoài chém hết cho  trẫm.

"  "Thần tuân chỉ.

"  "Văn Nhân.

"  "Có thần.

"  "Cẩn thận lục soát từng nhà một cho ta, xem  còn có người nào dính dấp trong đó, người  không thành thật cung khai cũng phạt …….

Tội  liên luỵ.

"  "Thần tuân chỉ.

"Chương 43: Thập diện mai phục  Cả đại điện chìm vào ảm đạm, không còn ai  dám nói chuyện, nhìn các quan viên và gia  quyến bị kéo ra ngoài, từng người ở chỗ này  như ngồi trên bàn chông.

Mẹ nó, đây là yến hội  sao, là cả một lò sát sinh!  "Hy vọng các vị đại nhân hết lòng trông nom  tốt thuộc hạ của mình, đừng để…….

.

tội liên  lụy!" Bách Phi Thần bộc phát toàn bộ khí thế  trên người, ngay cả Đại Nhi cũng cảm thấy có  áp lực.

Khí thế của Đế Vương quả nhiên không  thể trò đùa.

Cả đại điện liều mạng hô hấp,  không một người nào dám ngẩng đầu nhìn  thẳng.

  Hoàng thượng đang cảnh cáo mình a, nói cách  khác người nào có mờ ám hắn đều biết, hôm  nay cho dù là cảnh cáo, nếu như có lần thứ  hai, như vậy có thể chết còn khó coi hơn  những thuộc hạ của mình, hắn tự mình làm  chủ thì tuyệt đối không có quả ngọt để ăn.

  Liên luỵ.

.

.

.

.

.

Cũng không phải là nói đùa!  "Chúng thần ghi nhớ.

" Tất cả mọi người quỳ  xuống, cúi rạp dưới chân Quân Vương tàn  nhẫn.

Đúng vậy, hắn đã thành tựu một đời  Quân Vương, chẳng qua hôm nay cũng chỉ là  bước đầu tiên mà thôi.

  Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, tương lai  cũng sẽ được nghiệm chứng.

  "Vân Ẩn nhậm chức Tả Đô Ngự Sử hàng nhất  phẩm, kiêm nội các đại thần hiệp trợ Tả Tướng  quản lý triều cương.

Ngô đại nhân tuổi già sức  yếu cũng nên nghỉ ngơi rồi, Minh Lạc kế nhiệm  Cửu Môn Đề Đốc trông coi Cấm Thủ Vệ nội  ngoại môn kinh thành.

Chúng ái khanh có ý  kiến gì không?" Ngày hôm nay, động tác của  Bách Phi Thần có lẽ bọn họ cũng đều đoán  được, chỉ là không nghĩ đến hắn đem binh  quyền trọng yếu ở kinh thành giao cho Minh  Lạc, nếu Minh Quốc Công có lòng phản loạn  cùng Minh Lạc trong ứng ngoài hợp thì Bách  vương triều sẽ phải đổi chủ.

  "Hoàng thượng! Thần có lời.

" Trọng thần hai  triều, Tống đại nhân vô cùng đúng mực nói.

  "Tống đại nhân không cần nhiều lời, ý trẫm đã  quyết.

Mặc dù Minh Lạc không có kinh nghiệm  cầm binh nhưng lại sinh ở binh gia, huống chi  Tống đại nhân là người nhìn thấy hắn lớn lên  nên có lòng tin đối với hắn mới đúng.

Tất  nhiên Minh Lạc sẽ không để cho các khanh  thất vọng.

"  "Tạ Hoàng thượng ân điển.

" Vân Ẩn và Minh  Lạc cùng sửng sốt chớp mắt một cái, ngày tốt  lành tới quá nhanh! Không đúng, là trên trời  rơi xuống chiếc bánh quá lớn.

Đập cho bọn họ  choáng váng khó hiểu.

Từ nhất phẩm đến Nội  Các đại thần.

Bao nhiêu người ở trên quan  trường mò mẫm lăn lộn nhiều năm cũng  không được, cứ như vậy đến trong tay?  Vân Ẩn kích động không phải quan vị lớn nhỏ  mà là Bách Phi Thần tín nhiệm và tán thành  năng lực của hắn.

Dĩ nhiên, hắn không coi  thường câu hiệp trợ Tả Tướng, rõ ràng là để  cho hắn giám thị Tả Tướng .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .